Thứ năm, ngày 26 tháng một năm 2012

Mẫu Sơn: -1,4 độ C, đã xuất hiện băng tuyết

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, đến từ 1g-7g sáng 25-1, (mồng 3 tết), tại khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình (Lạng Sơn), nhiệt độ giảm xuống -1,4 độ C, xuất hiện băng tuyết, gió đông bắc mạnh cấp 6.

< Tuyết đóng như tranh thủy mặc.

Ông Hà Văn Tiên, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, đã ba ngày nay nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn, nơi có độ cao hơn 1.500m so mực nước biển, liên tục giảm từ -0,2 độ C đến 1 độ C, nên liên tiếp xuất hiện băng tuyết. Tuyết phủ kín trên trên các bụi cây, ngọn cỏ, lối đi... Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ ở Mẫu Sơn vẫn tiếp tục giảm, nhất là về đêm.

< Rừng núi Mẫu Sơn chìm trong băng tuyết.

Trong những ngày tết, các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đều chìm trong giá lạnh, mưa phùm, rét đậm, rét hại... nhiệt độ luôn dao động 4 độ C - 9 độ C.

< Du khách ngắm băng tuyết.

Sáng 25-1, nhiều người dân đã lên đỉnh núi Mẫu Sơn ngắm băng tuyết. Ông  Đặng Tăng Phúc (74 tuổi, thôn Khuổi Tẳng, Mẫu Sơn) nói: "Chưa bao giờ bà con người Dao mình đón cái tết trong băng tuyết như thế này. Hiếm lắm".

Dù thời tiết khắc nghiệt rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ tại các địa phương, nhất là vùng núi cao, biên giới luôn ở mức thấp, nhưng bà con các dân tộc khắp nơi trong tỉnh vẫn tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón tết.

Du lịch, GO! - Theo TTO

Link to full article

Đua thuyền đón năm mới ở Bình Thuận

Cái nắng chang chang ngày Xuân không làm giảm bớt quyết tâm của các tay chèo; lẫn nỗi háo hức của hàng vạn người hâm mộ hai bên dòng Cà Ty với những cuộc đấu quyết liệt.

< Lễ hội đua thuyền trên sông.

Đến hẹn lại lên, Mùng 2 Tết năm nay (24/1), sông Cà Ty TP. Phan Thiết lại diễn ra hội đua thuyền. Đây là một trong những hoạt động thể thao lâu đời, gắn bó với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân ở đây mỗi dịp Xuân về.

< Những cánh tay rám nắng, dũng mãnh; lòng quả cảm của những chàng trai xứ biển thắng lướt dòng nước xiết và cả sự mệt mỏi.

Trong không khí tưng bừng, náo nhiệt của những ngày đầu năm, hàng vạn người dân tập trung hai bên bờ sông để xem và cổ vũ cho những đội thuyền từ khắp các nơi về đây đua tài.

< Dọc hai bờ sông Cà Ty và cả ba cây cầu bắc qua sông Cà Ty rực đỏ cờ, hoa và người chen chân, hò dô vang dội cho các tay chèo. Đây không chỉ được xem là một trong những sự kiện văn hóa thể thao đặc sắc, niềm tự hào của cư dân địa phương mà còn thu hút sự mong đợi và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo du khách đến với thành phố biển xinh đẹp.


< Từ trên cầu nhìn xuống, những chiếc thuyền đua như những mũi tên xé nước trên dòng nước trong xanh.

Từ 12h30 người dân đã đứng dày hai bên dòng Cà Ty. Tuy nhiên, do nước lên muộn hơn so với mọi năm, nên đến 13h30 phút chiều cuộc đua mới được bắt đầu.

Năm nay có 8 đội đua của 8 xã phường dự thi, gồm: Đức Thắng, Đức Nghĩa, Phú Trinh, Đức Long, Bình Hưng, Lạc Đạo, Phú Hải và Hàm Tiến. Mỗi thuyền gồm 25 vận động viên nam thi đấu hai nội dung: đua thuyền đồng hàng cự ly 500m, đua thuyền quay vòng 1700m; môn quẩy thúng có 24 VĐV và lắc thúng có 8 VĐV.

< Về đích.

Kết quả: giải nhất đua thuyền quay vòng thuộc về đội phường Hưng Long, giải nhì thuộc về đội phường Đức Nghĩa, và giải 3 thuộc về đội phường Đức Long.

< Niềm vui chiến thắng được san sẻ cho người hâm mộ và đồng đội.

Cự ly 500m đua thuyền đồng hàng giải nhất thuộc về đội phường Đức Thắng, giải nhì thuộc về đội phường Bình Hưng, và giải 3 thuộc về đội phường Đức Nghĩa.

< Môn đua thúng.

Ở môn quẩy thúng, giải nhất cá nhân thuộc về VĐV Đặng Văn Dũng (phường Tiến Thành); giải nhì VĐV Trần Văn Len (phường Hàm Tiến); giải ba VĐVNguyễn Văn Tân (phường Tiến Thành)

< Ngoài các nội dung thi chính thức lễ hội đua thuyền, khán giả được thưởng thức màn trình diễn của đội tuyển canoeing Bình Thuận và tuyển quốc gia.

Các huy chương ở nội dung bơi thúng, đều do các VĐV đến từ phường Hưng Long nắm giữ là VĐV: Đỗ Ngọc Quang, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Hữu Thành.

Bạn Hòa, sinh viên cao đẳng Ngân Hàng hồ hởi: "Mùng 2 Tết năm nào mình cũng đón xem đua thuyền. Thật tự hào khi là dân Phan Thiết, xem đua thuyền mình không chỉ cảm phục sức mạnh, sự dẻo dai mà còn ở quyết tâm giành chiến thắng của các tay chèo".

Anh Len, đội đua phường Hàm Tiến, đội tuyển đạt giải nhì nội dung quấy thúng đồng đội vui mừng kể: "Năm nay đã là năm thứ 5 mình tham gia lễ hội đua thuyền, thật vui khi cùng các đồng đội liên tục “ẵm” giải trong cuộc đua đầy ý nghĩa này".

Lễ hội đua thuyền xuất phát từ tín ngưỡng thờ Thần và thờ cá Ông của ngư dân miền biển Phan Thiết. Vì thế lễ hội mang một tính chất thiêng liêng nhất định bên cạnh hội hè vui xuân. Lễ hội được duy trì, đến nay đã bước qua tuổi 30 trở thành  nét đặc trưng của người dân xứ biển.

Ngoài ra, đây còn là cái nôi sản sinh ra nhiều tài năng và gặt hái được nhiều thành công cho đội tuyển đua thuyền quốc gia. Gần đây nhất là tấm huy chương vàng, tại SEA Game 26 nội dung thuyền kayak đơn nam thuộc về VĐV Nguyễn Thành Quang HCV.

Du lịch, GO! - Theo Infornet.vn

Link to full article

Mồng 1 tết chơi làng an dưỡng Ba Thương (P1)

Tết này: mình có hơn một ngày nghỉ tại làng An dưỡng Ba Thương, một phần kết hợp công việc - phần khác cũng muốn ghé thăm nơi đây một lần cho biết.

< Hồ trung tâm...

Thông thường mọi năm thì tết là ngày bọn mình không khoái đi chơi do đơn giản là trong những ngày này: đa phần mọi thứ dịch vụ đều mắc mỏ với mức giá kiểu "tết mà". Vì vậy những chuyến phượt đầu năm của bọn mình thường diễn ra vào khoảng một tháng sau tết. Tức là khi mọi sinh hoạt đều trở lại bình thường, hết mùng, hết cả mền và dĩ nhiên hết luôn cái nguyên nhận mắc mỏ tại "tết mà".
Tại Ba Thương thì không dính chuyện đó: vậy là bọn này đi. Hành lý đã xếp gọn từ bữa trước: không ở lâu nhưng rất nặng nề do một số vật dụng đem lên cho người thân tại đây.

< Qua cầu Tham Lương, cây cầu bắc ngang con kênh lừng lẫy danh tiếng về... ô nhiễm nhưng nay đã thay đổi nhiều.

Cái túi treo xe lần này lại phát huy tích cực tác dụng độc đáo của nó: tha hồ mà xếp những thứ nặng như lon nước ngọt, bánh trái... - Còn cái vali lớn buộc phải đem theo thì bỏ quần áo vào rồi ràng lên trên.

Xe vẫn đằm vì trọng tâm vẫn được túi treo xe đem xuống phía dưới. Nếu mọi thứ nặng đều nằm trong vali thì chông chênh lắm.

< Cầu vượt An Sương nhìn từ đường Trường Chinh. Qua khỏi ngã tư này thì sẽ là QL22 tức là đường xuyên Á.

< QL22 - Đường xuyên Á đây, đi thẳng ngõ này thì sẽ đến Trảng Bàng - Tây Ninh.

Dự định từ tuần trước là ở Ba Thương rồi từ đây sẽ tham quan hồ Dầu Tiếng, Núi Cậu, địa đạo Củ Chi... nhưng do sức khỏe không được tốt (chắc do mấy ngày trực bán tết phê quá) nên dành hủy bỏ vào giờ phút cuối.

< Không vắng tẻo teo như mình nghĩ, có điều không không có những xe tải to chà bá thôi - mấy ông này đợi ngày tháng tốt mới cúng xuất hành, thường thì khoảng mồng 6, mồng 7...

5h sáng, bọn mình treo đồ lên xe và khởi hành. Thường thì sáng mồng 1 tết mọi năm đường xá tại Sàigòn vắng tẻo teo nhưng tết Nhâm Thìn năm nay không có cảnh đó: xe gắn máy, tắc xi vẫn chạy hà rầm - chỉ ít hơn ngày thường và không có các xe tải lớn thôi.

< Sương vẫn còn giăng phủ hai bên đường, trên đồng ruộng...

Trời buồi sớm mồng 2 hanh hanh lạnh, thành phố dường như phủ một lớp sương mù mỏng.
< ... và làm mờ mờ ảo ảo cả những chòm cây...

Chạy xe trên QL, gió vi vu bên tai khá lạnh nhưng không sao vì bọn này đã chuẩn bị đủ "đồ chơi" như áo khoác, găng tay. Cái lạnh làm tê tái đầu môi nhưng nó lại tạo cảm hứng xuân về, chả sao cả.
< Cuối cùng thì ánh ban mai của ngày đầu năm cũng xuất hiện.
< Nhưng nắng chưa đủ xóa tan màn sương được.
< Đã đến địa phận Củ Chi. Bên kia đường là tấm bảng lớn: "Quê hương Địa đạo Củ Chi - Kính chào quý khách", vùng đất thép đây rồi.
< Cầu vượt Củ Chi: bạn lên cầu vượt nếu muốn đi thẳng, chạy nhánh dưới nếu muốn vào thị trấn. Bọn mình đi nhánh dưới dù vẫn đi thẳng, cũng không sao cả, mọi nhánh đều có đường đi. Lên cầu thì không gặp đèn đỏ.
< Ngã rẽ vào địa đạo Củ Chi.
< Còn đây là ngã rẽ phải vào Ba Thương: có tấm bảng trắng chỉ dẫn ngay góc đường. Mọi nơi đều có bảng hướng dẫn cả, không ngại lạc đường.
< Ngõ rẽ vào rợp cờ nước, đỏ rực hai bên đường - đây là TL7.
< Có những đoạn đồng trống, đầy cò trắng, vẫn còn phủ sương.
< Đến ngã 4 đèn đỏ Hương lộ 2 vẫn chạy thẳng. An dưỡng không ngại lạc vì bảng chỉ dẫn vẫn tá lả, cũ một tý nhưng đọc vẫn ok.
< Cây mọc như một cổng vòm...
< Nhánh rẽ cuối, cũng có bảng đây. Mình rẽ trái, chỉ còn vài trăm mét thôi.
< Đường như làng quê tràn ngập một mùi thơm hoa cỏ đồng nội.
< Và đây rồi...
< Làng an dưỡng Ba Thương.

Tính ra chỉ khoảng 50km. Đi xa nhiều, phượt lung tung bằng xe máy, ngẫm lại đoạn ngắn trên không bỏ bèn gì...

Còn tiếp

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3

Du lịch, GO!

Link to full article

Tục ăn Tết của người Sài Gòn

Không khí Tết khởi sự từ những phiên chợ Tết đầu tháng Chạp cho đến tận đêm giao thừa. Mọi thứ hàng hóa theo các ngả đường từ miền Tây và miền Trung đổ về thành phố mang theo hương vị Tết làm náo nức lòng người. Mọi nhà đều lo chuẩn bị sắm Tết.

Người Sài Gòn ăn Tết không cầu kỳ như người Hà Nội hay người Huế nhưng tiêu xài cho ngày Tết rất tốn kém. Món ăn của người Sài Gòn thật đơn giản. Họ chỉ thích uống rượu lai rai. Bởi uống lai rai thì món nhắm phải thật nhiều. Bởi vậy, nhiều nhà thường mua trữ những loại đồ khô như cá khô, tôm khô, thịt khô, lạp xường đã được chế biến ngon lành để cho ngày Tết, mỗi khi cần là nướng lên uống rượu cho đỡ công.

Cũng giống như miền Trung và các tỉnh Nam Bộ, ngoài bánh mứt, nhà nào cũng sắm khá nhiều hạt dưa để cắn cho vui và tiếp khách. Món ăn no bụng là bánh tét, nhà nào bận công việc làm ăn, buôn bán thì đặt bánh ở các tiệm hay mua ngay ở chợ.

Nhiều nhà giàu còn gói bánh tét có vẻ cầu kỳ, nhân bánh thêm lạp xường, tôm khô. Mâm cỗ Tết ở Sài Gòn bao giờ cũng có bánh tét, thịt kho, dưa kiệu, nem bì, dưa giá... Dưa giá được muối chung với măng luộc thái mỏng, củ kiệu thái lát, ớt chua và cà rốt thái nhỏ. Nem bì thì làm bằng thịt heo luộc và thịt ba chỉ rán vàng thái chỉ, sau đó trộn thính với gia vị. Bánh tráng cuốn nem với rau sống, chấm với nước mắm ớt, tỏi kèm kiệu chua. Ngoài ra còn có món thịt hầm lấy từ bắp đùi heo hầm cho nhừ với vài vị thuốc bắc, để ăn chơi chứ không ăn với cơm. Một món khác là thịt kho tàu (thật ra người Tàu ở Chợ Lớn lại không ăn phổ biến món này).

Người ta dùng thịt ba chỉ (ba rọi) cắt từng miếng to, vuông vức, mỗi bề chừng 4cm cho vào nỗi kho với một quả dừa xiêm để món thịt kho ấy có vị dịu thơm. Thịt kho tàu thường kho nhạt nước, miếng thịt chín nhừ, mỡ trong mà không nát, ăn vào miệng thấy mát và cứ như tự nó tan ra ở trong miệng. Nhiều nhà còn cho thêm cả chục trứng vịt luộc vào nồi kho chung với thịt. Thịt kho tàu thường ăn kèm với dưa giá và dưa kiệu vừa giòn vừa dai, ăn ngon mà không ngấy.

Món rau thì có một thứ rất được ưa thích và phổ biến là món dưa giá, khác với dưa hành miền Bắc, dưa món miền Trung. Còn món ăn tráng miệng nhất thiết phải là dưa hấu. Có những quả to như cái thúng, thịt dày, xốp, ngọt lim. Dưa vừa bổ, nước mật tươm rít cả lưỡi dao, thịt thì óng ánh như hạt đường cát mịn. Ai bổ dưa hấu ra vào ngày đầu năm mà ruột tái nhợt thì buồn da diết vì tin rằng thời vận trong năm mới không đỏ! Đó là tàn dư mê tín dị đoan của tục bói dưa hấu đầu năm.

Ngày Tết, trong mâm cỗ còn có món chả giò. Chả giò là món ăn giống như nem rán ở ngoài Bắc nhưng cây chả giò ở đây chỉ to bằng ngón tay cái, khi ăn không phải cắt làm đôi hay làm tư. Thịt vịt người Sài Gòn không kiêng cữ vì họ quan niệm, vịt không mang lại điềm xấu, cho nên ngày Tết, vẫn dùng bữa như ngày thường. Thịt gà thì quen ăn xé phay mà không chặt. Gà luộc đem xé miếng, trộn dấm kèm hoa chuối, bắp cải tươi thái mỏng thêm rau răm và các loại rau thơm khác. Hầu hết các món ăn đều để nguội, chỉ có món chân giò hầm với mấy vị thuốc bắc và món mướp đắng (trái khổ qua) khoét ruột nhồi thịt heo băm nát vào đó rồi hầm nhừ để ăn nóng.

Trong 3 ngày Tét, người Sài Gòn, ngoài món bánh tét, dưa hấu, thịt kho, nem bì còn phải kể đến các loại mứt, hạt dưa và một số bánh cúng.

Trên bàn thờ, mâm ngũ quả bao giờ cũng có đu đủ, quả sung để quanh năm cầu cho đủ ăn, sung túc. Rồi quả cam mật Cái Bè, vú sữa Cần Thơ, quýt đường Vĩnh Long, bưởi Biên Hòa, xoài Cao Lãnh... nghĩa là nhiều quả chứ không phải ngũ quả! Đó là chưa kể hai quả dưa hấu bày hai bên bàn thờ. Trên mỗi quả còn dán thêm giấy hồng điều gần bằng bàn tay cho đẹp. Có nhà lại bày mâm ngũ quả theo sự mong ước "Cầu- Vừa - Đủ - Sài" tức bốn loại quả "mãng cầu, quả dừa, quả đu đủ và quả xoài" - nói theo giọng Nam bộ, quả dừa tức là "vừa", quả xoài tức là "xài".

Bước sang mồng 4 Tết, sau khi ăn thịt kho, thịt hầm, lạp xường đã ngán, người ta bắt đầu đổi món, tức ăn loại món ăn nhẹ bụng, có nhiều gia vị dễ tiêu. Họ nấu cháo cá ám, bún cá quả, gà luộc. Nhà đông người cúng nhiều con gà cho đủ ăn. Có nhà ăn cháo gà với thịt gà xé phay. Món cháo cá ám nấu rất kỹ, để nguyên con cá không chặt khúc và khi nấu cháo vẫn không đậy nắp vung (nấu ám).

Các món ăn trong 3 ngày Tết mỡ nhiều, qua mồng 4 ăn tô cháo cá ám có kèm rau ghém xắt nhỏ, chuối cây non và rau thơm vừa nhẹ nhàng cái bụng lại thêm ngon miệng.

Du lịch, GO! Theo Theo lananhbirds và nhiều nguồn ảnh khác

Link to full article

Ăn Tết truyền thống và tết hiện đại

Tết đem lại niềm hy vọng cho tất cả mọi người, kể cả những con người có số phận hẩm hiu, khốn khổ nhất. Tết là của chung, của tất cả. Tết hun đúc từ khí hạo nhiên của đất trời, khởi đầu một mùa xuân- mùa tràn trề sức sống nhất trong năm.

Tết cũng đồng nghĩa với cái đẹp của đất trời của con người và chuyên chở những niềm hy vọng xanh tươi. Đó cũng là lý do người ta thường chúc xuân bằng những lời có cánh với đầy đủ phúc-lộc-thọ.

Tết sớm

Với người Việt Nam, Tết rất quan trọng và cũng đến…rất sớm! Có lẽ người phương Tây hết sức ngạc nhiên khi người Việt chuẩn bị đón Tết từ vài tháng trước đó. Chuyện đó bình thường nếu cách đây vài chục năm khi nước ta có đến 90% dân làm nông nghiệp.

Không khí Tết chớm về khi gia chủ trồng những cây vạn thọ con con, gầy những chậu hoa cúc, chăm cây mai cây đào để nở hoa đúng Tết. Người ta chuẩn bị từng ang, giạ nếp, lo trước từng cụm lá dong, lá chuối hột để gói bánh chưng.

Mùa xuân dọ dẫm từng bước để rồi khi cả làng dậy nức mùi hương mứt gừng, mứt bí, mứt dừa…thì Tết đã đến thật gần. Và khi nồi bánh chưng reo vui trên ngọn lửa hồng ấm áp trong những căn nhà thì Tết đã đến thật rồi…

Ngay cả hiện tại, khi mà tốc độ đô thị hóa đang rất cao, nhịp sống đô thị chi phối con người, người nước ngoài càng trố mắt kinh ngạc khi biết rằng còn đến vài tháng nữa mới đến Tết mà người dân ở các thành phố lớn ở Việt Nam đã tranh nhau mua vé tàu, vé máy bay, xe đò để chuẩn bị về quê ăn Tết.

Dân số Việt Nam gần 87 triệu người, ước có khoảng hơn 10 triệu người di chuyển trong dịp Tết. Con số đó có thể cao hơn và ngành giao thông vận tải không tài nào có thể đáp ứng được. Con số đó nói lên một yếu tố khác của văn hóa Tết, rằng Tết chính là sự đoàn tụ gia đình.

Tết là sự đoàn tụ hạnh phúc. Sự đoàn tụ truyền thống đó thể hiện qua bữa tất niên ấm áp để tổng kết một năm cũ, nghênh đón năm mới với nhiều hy vọng, đón ông bà về ăn Tết cùng con cháu, cùng cả nhà đón giao thừa thiêng liêng…Còn gì buồn hơn, nếu một cái Tết nào đó bạn phải tha phương, rưng rưng, đắng lòng đọc câu thơ của Thế Lữ: “Rũ áo phong sương trên gác trọ/Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang”…

Ăn Tết

< Những quả "độc" xuất hiện trong tết.

Ở các nước phương Tây người ta không gọi “ăn Tết”, chỉ gọi là “nghỉ Tết”. Tết dương lịch với họ đơn giản chỉ là dịp đón năm mới, được nghỉ một vài ngày, thậm chí có 1 ngày. Giải bóng đá vô địch nước Anh còn không nghỉ ngày 1-1 nữa là, cho thấy Tết Tây với họ thật đơn giản.

Còn ở ta, Tết là “ăn Tết”. “Ăn” ở đây không chỉ là vấn đề ẩm thực mà phải hiểu là “ăn” nhiều thứ, có thể “ăn” cả mùa xuân với hoa lá, đất trời, với thịt heo, thịt bò mà cả làng chung nhau giết mổ, với những món ngon nhất, hấp dẫn nhất có thể.

Không chỉ có người sống “ăn” mà còn mời cả ông bà đã khuất về “ăn Tết” với con cháu. Nói một cách khái quát nhất, “ăn Tết” là “ăn” cả mùa xuân, cả khí hạo nhiên lẫn những phẩm vật của đất trời, tinh thần lẫn vật chất và cả những lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc.

< Những cặp dưa hấu hình thỏi vàng có giá ngang ngửa cả cái Tết của người nghèo.

Các nhà nghiên cứu xã hội học cho rằng cách “ăn Tết” của Việt Nam mang đậm phong cách của một quốc gia nông nghiệp. Điều đó đúng. Một gia đình nông dân có thể quanh năm chấp nhận sống khổ cực nhưng những ngày Tết phải tươm tất, thậm chí tiêu hoang đi một chút họ cũng sẵn sàng. Giờ đây đời sống người dân, đặc biệt người nông dân đã khá lên, khi tốc độ đô thị hóa tăng cao, nước ta chỉ còn khoảng 60% dân làm nông nghiệp, việc ăn Tết cũng có thể khác đi.

Nhiều gia đình ở các thành phố lớn, có thu nhập cao thường xem ngày Tết là những ngày nghỉ ngơi, đi du lịch thư giãn. Mùng 1, mùng hai Tết, nếu bạn đến sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài thì sẽ thấy nhiều tour du lịch “đi chơi Tết” ở nước ngoài. Nhưng đó vẫn là số ít, chủ yếu nhiều thị dân vẫn xem ngày Tết là những ngày nghỉ ngơi, giải trí chứ không phải “ăn Tết” theo kiểu cổ điển. Họ không phải bận bịu với việc sắm sửa vì siêu thị đã có sẵn mọi thứ, miễn là có tiền. Cái thú nấu bánh chưng, làm bánh mứt Tết bây giờ thuộc về… siêu thị mất rồi!

Và Tết hội nhập

< Bà con vùng biên ăn Tết với bộ đội.

Việt Nam, Trung Quốc (cả Đài Loan và Hồng Kông), Nhật Bản, là những nước ăn Tết theo âm lịch. Từ thế kỷ 19, Nhật Bản đã không còn ăn Tết âm lịch mà ăn Tết theo dương lịch. Đó là kết quả của quá trình hội nhập, công nghiệp hóa và những thay đổi về xã hội, bởi đa số người Nhật theo đạo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, nên họ ăn Tết theo dương lịch cũng dễ hiểu.

Hàn Quốc vẫn ăn Tết âm lịch dù đó là một quốc gia công nghiệp cao, hội nhập hoàn toàn với thế giới, một nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới, nhưng 50% dân số vẫn theo đạo Phật, thờ cúng ông bà, đạo Khổng, Lão…họ vẫn coi trọng Tết âm lịch truyền thống.

< Tết quê.

Trong tiến trình công nghiệp hóa, cũng có ý kiến cho rằng Việt Nam cũng nên ăn Tết theo dương lịch để dễ hòa nhập, vì cho rằng ăn Tết kiểu cổ điển chỉ thích hợp với một nền kinh tế nông nghiệp, rất mất thời gian. Các nhà đầu tư ngước ngoài ở Việt Nam có lẽ ủng hộ đề nghị này, vì họ trút bỏ được nỗi lo hai kỳ nghỉ liên tục Giáng sinh-Tết Tây và Tết ta.

Nhưng ý tưởng đó khó thành hiện thực bởi Tết với người Việt không chỉ là “ăn Tết” mà đó là nét văn hóa độc đáo làm nên văn hóa Việt đã tồn tại hàng ngàn năm nay, thành máu thịt, tinh thần của nhân dân. Tết Nhâm Thìn năm nay, các cơ quan chức năng vừa có đề xuất nghỉ bù, làm bù để công chức, người lao động có thể nghỉ được 9 ngày, cho thấy Tết Nguyên đán với chúng ta rất quan trọng, không chỉ là nét văn hóa truyền thống mà ở thì hiện tại nó còn là kỳ nghỉ có tính kích cầu.

Tết Nguyên đán chỉ có thể “hiện đại” hơn chứ không thể mất đi. Khi truyền thống gia đình, việc thờ cúng ông bà và cả khi… mùa xuân còn, thì người Việt còn “ăn Tết”...

Du lịch, GO! Theo Datviet và nhiều nguồn ảnh khác

Link to full article